Giáo sư Thường dịu dàng
Giáo sư Thường dịu dàng Full (Tác giả: Kim Huyên) - Hiện đại
Giới thiệu
Anh mặc dù có hai thân phận, một là Tổng giám đốc một công ty, một là vị giáo sư đẹp trai. Nhưng anh luôn thích tự giới thiệu danh hiệu thứ hai, vả lại rất được chị em phụ nữ yêu thích.
Nhưng anh đều không động lòng duy chỉ có cô, lần đầu tiên gặp mặt cố ý bày ra khuôn mặt thối cho anh nhìn. Lần thứ hai chạm mặt, trước mặt mọi người cô hung hăng quăng cho anh một cái tát, để cho anh muốn quên cũng quên không được.
Sau khi hỏi thăm anh mới biết bởi vì nhất thời nhanh miệng hại cô mang một khoản nợ lớn. Mà cô chỉ tát anh một cái để trút giận mà thôi. Trong xã hội thực dụng ngày nay còn có loại phụ nữ ngu ngốc như cô sao?! Cô quả thực là động vật quý hiếm!
Cho nên anh tự động giúp cô giải quyết món nợ, ở trong miệng cô anh lập tức từ tên khốn biến thành người tốt.
Trong lòng anh cũng đã nhận định cô là một nửa còn lại của mình trong tương lai, đáng tiếc lòng phòng vệ của cô quá mạnh.
Chỉ đành phải bắt đầu từ bạn tốt, ăn cơm nói chuyện phiếm, chính là muốn để cho cô quen sự hiện hữu của anh. Đồng thời sử dụng dịu dàng dần dần chiếm được trái tim cô, quả nhiên khi cô vừa gặp khó khăn người đầu tiên cô nghĩ tới là anh, người đầu tiên muốn lệ thuộc vào vẫn là anh. Thừa dịp cô dễ bị tổn thương nhất anh mặt dày tự mình thăng chức làm bạn trai của cô.
Chẳng bao lâu, anh không thể chờ đợi được nữa nghiêm túc hướng cô mở miệng cầu hôn…
Nguồn: diendanlequydon.com
Mở đầu
Năm ấy, khi các cô mười sáu tuổi cũng như bao cô gái đồng trang lứa khác cũng ôm ấp một giấc mộng tình yêu, nhưng khác biệt chính là các cô có bề ngoài không ăn ý lại làm giấc mộng đổ vỡ, thậm chí một cơ hội cũng không có.
Khi mười sáu tuổi Nhạc San, Sài Nghê, Bạch Tiệp Ngọc và Đoạn Cần Tâm, bốn người hiểu tính nhau nên trở thành bạn thân, tình bạn kéo dài mười mấy năm thời gian lâu càng thân.
Hiện tại, các cô đã hai mươi tám tuổi ngoại trừ Đoạn Cần Tâm ra ba người còn lại đều đã hướng tới hạnh phúc đời người: kết hôn, sinh con, cùng ông xã yêu thương trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn đích thực. Nói cách khác trong bốn người chỉ có Đoạn Cần Tâm là vẫn sống cô đơn, hơn nữa trong đầu một chút ý niệm kết hôn cũng không có.
Mỗi khi ba vị phụ nữ trẻ đã kết hôn gặp mặt nhau lại nói tới chuyện này đều vì thế thở dài không thôi, thật là hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp.
Kì thật Đoạn Cần Tâm không phải không biết nhóm bạn tốt đối với cô quan tâm lo lắng, chẳng qua là hôn nhân của ba mẹ cô đã tan vỡ từ khi cô còn nhỏ thế nên cô đối với hôn nhân và tình yêu không có nửa điểm tin tưởng, hơn nữa em gái bởi vì muốn thoát khỏi cảnh gia đình tranh cãi ầm ĩ này mà kết hôn sớm, tình trạng hôn nhân cũng rối tinh rối mù, làm cho ý niệm sống độc thân trong đầu cô càng thêm kiên định.
Nhưng cô cũng không cách nào lừa gạt chính mình trong hai năm qua nhìn bạn tốt từng người từng người kết hôn, hơn nữa một người so với một người hạnh phúc mỹ mãn làm cho cô không khỏi dao động, không chỉ một lần cô thầm nghĩ mình có thể gặp được một người đàn ông tốt như nhóm bạn của mình hay không? Nếu quả thật để cho cô gặp được có phải kết hôn cũng không tồi hay không?
Bất quá suy nghĩ này duy trì không đến một phút đồng hồ đã bị cô lắc đầu phủ định. Bởi vì cô không có thời gian nằm mơ giữa ban ngày. Bởi vì cô phải liều mình kiếm tiền, vì cuộc sống, vì trả tiền thuê nhà, vì trả nợ, vì người mẹ hèn mọn đáng thương của cô, còn có người cha chỉ biết đưa tay đòi tiền, nhiều năm nay cô cũng chưa từng gọi người đàn ông đó một tiếng ba.
Nếu hạ không được quyết tâm bỏ xuống tất cả gánh nặng, cũng chỉ có thể chấp nhận đây chính là số mạng của Đoạn Cần Tâm cô.
Muốn hạnh phúc, kiếp sau đi.
Chương 1
Bên trong khu vực thành thị, một nhà hàng Ý bố trí không gian ấm áp đáng yêu, nhà hàng không lớn lắm, lại thường xuyên không còn chỗ trống, muốn có chỗ ngồi thì cần phải hẹn trước.
Vì giúp Đoạn Cần Tâm mừng sinh nhật, nửa tháng trước Bạch Tiệp Ngọc đã gọi điện thoại hẹn trước, ông chủ nhà hàng biết bọn họ giúp bạn bè tổ chức sinh nhật còn chủ động đề nghị thay bọn họ thiết kế thực đơn cùng chuẩn bị bánh ngọt rất là thân mật.
Mọi người hẹn năm giờ ba mươi gặp mặt ở trước cổng chính nhà hàng, kết quả trừ thọ tinh(*) được chúc mừng tất cả mọi người đều rất đúng giờ.
(*) Người được mừng sinh nhật
“Sáu giờ bốn mươi, Sài Nghê cậu gọi điện thoại hỏi Cần Tâm xem bạn ấy ở đâu có phải không tìm được chỗ đi lạc rồi không?” Bạch Tiệp Ngọc nhìn xuống đồng hồ trên tay lo lắng nói.
Sài Nghê gật gật đầu lấy di động trong bóp da ra gọi, kết quả là có tín hiệu nhưng không ai tiếp.
“Thế nào?” Đợi hồi lâu không thấy cô nói chuyện Bạch Tiệp Ngọc nhịn không được hỏi.
“Không ai tiếp”, Sài Nghê bất đắc dĩ trả lời.
Bạch Tiệp Ngọc đột nhiên hít một ngụm khí to rồi thở dài ra. Cô quyết định: “Tụi mình đi vào trước đi. Có lẽ cậu ấy đang đi ngoài đường không nghe được tiếng điện thoại kêu, một lát nữa cậu ấy đến không thấy tụi mình tự nhiên sẽ đi vào tìm hoặc gọi điện thoại cho tụi mình.”
Gật đầu, ba cặp vợ chồng cùng nhau xoay người đi đến phòng ăn. “Cừu Kính? Anh… là Cừu Kính phải không???”
Sáu người đi theo bồi bàn tới bàn mà họ muốn tới, đột nhiên một giọng đàn ông vừa kinh ngạc vừa do dự vang lên làm ngừng bước chân của họ.
Cừu Kính quay đầu theo tiếng gọi, nhìn lại chỉ thấy gương mặt nhiều năm không gặp bỗng xuất hiện ở trước mắt anh. “Thường … Phong??” Anh kinh ngạc kêu lên.
“Chính là tớ!” Đối phương khẽ nhếch khóe miệng ánh mắt sáng rực gật đầu đáp.
“Bạn của anh?” Sài Nghê cảm thấy hứng thú hỏi ông xã.
Cừu Kính nhìn bà xã gật gật đầu, trên mặt có nét mừng rỡ khi gặp người bạn tương phùng nơi đất khách. “Em cùng Nhạc San bọn họ đi vào trước, anh lát nữa sẽ vào.”
Sài Nghê mặc dù có chút tò mò vẫn là gật gật đầu, cùng đám người Nhạc San đi đến chỗ ngồi.
“Bạn gái của cậu?” Nhìn thấy bóng dáng họ rời đi, Thường Phong tò mò hỏi bạn.
Bọn họ là bạn thân khi cùng học ở nước ngoài mặc dù không cùng chuyên ngành nhưng gặp nhau lần đầu đã quen thân. Sau khi tốt nghiệp, chí hướng và lĩnh vực bất đồng nên người đông kẻ tây, vài năm trước còn có liên lạc về sau công việc quá bận rộn mà dần dần mất liên lạc. Không nghĩ tới lại gặp mặt ở nơi này.
“Bà xã” Cừu Kính cong môi trả lời.
“Cậu đã kết hôn?” Thường Phong kinh ngạc trợn hai mắt.
Cừu Kính gật đầu, trên mặt tươi cười càng sáng lạn lại thêm một chút đắc ý.
“Cậu đến Đài Loan không báo một tiếng còn chưa tính, thậm chí kết hôn cũng không nói có phải rất quá đáng hay không?” Thường Phong nhíu mi trừng mắt nói.
“Lâu như vậy không liên lạc cậu muốn mình đi chỗ nào tìm cậu?”
“Quê quán của tớ từ đó tới giờ vẫn luôn không thay đổi.” Bạn thân viện cớ rất kém.
“Vấn đề ở chỗ tớ chuyển nhà, ba mẹ tớ chuyển nhà đã đánh mất không ít thứ, địa chỉ ở Đài Loan của cậu trùng hợp là một trong những thứ đó”. Cừu Kính thở dài.
“Khó trách vài năm gần đây không liên lạc được với cậu, liên lạc hỏi những bạn khác cũng đều không có tin tức của cậu.” Thường Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ hỏi: “Cậu tới Đài Loan khi nào?”
“Gần bốn năm”.
“Xem ra tụi mình cần tìm thời gian tốt để nói chuyện một chút”. Thường Phong gật đầu nói, không quên bà xã và bạn của anh ta đang chờ, tạm thời buông tha anh ta.
“Cho mình số của cậu.” Cừu Kính lấy di động ra và nói.
Thường Phong đọc ra một dãy số cho bạn.
“Mình sẽ liên lạc với cậu”. Cừu Kính vừa nói vừa không ngừng nhìn về hướng bã xã, chỉ đành phải trả lời lại bạn chí cốt.
“Ok! Mau quay về bên cạnh bà xã của cậu đi.” Thường Phong cười chế nhạo nói.
“Hôm nào tớ sẽ giới thiệu cho cậu.” Cừu Kính nhận lời, trả lời bạn gật đầu xoay người trở lại bên bà xã, kéo ghế bên cạnh cô ngồi xuống.
“Anh ta là ai vậy? Khách hàng phải không?” Anh ngồi xuống được một lát, Sài Nghê lập tức tò mò mở miệng hỏi.
“Bạn học.”
Sài Nghê kinh ngạc trừng mắt nhìn: “Em nghĩ bạn học của anh đều ở Mỹ, anh ấy cũng là Hoa kiều đến Đài Loan làm việc sao?”
“Không phải, cậu ấy là du học sinh là người Đài Loan chính gốc.”
“Em chưa từng nghe anh nhắc qua anh ấy”.
“Đó là bởi vì anh và cậu ấy mất liên lạc nhiều năm, không nghĩ là ở chỗ này gặp lại.” Cừu Kính có chút cảm xúc.
“Anh ấy kết hôn chưa?” Chính Bạch Tiệp Ngọc đột nhiên hỏi ra vấn đề này.
“Anh không có hỏi.” Cừu Kính có chút sửng sốt như nghĩ tới cái gì nhìn về phía cô “Có thể cho hỏi một chút cô có chủ ý gì không Bà Âu.
“Tôi cảm thấy bộ dạng anh ta không tệ, nếu là bạn thân của Hoàn Mỹ Cừu phó tổng hẳn là nhân cách không tồi, vừa khéo tôi có một người bạn thân chưa có bạn trai.” Bạch Tiệp Ngọc cũng không quanh co lòng vòng trực tiếp trả lời.
Nghe cô nói như vậy, mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển đến Thường Phong người một thân một mình đang đến nhà hàng dùng cơm và trong lòng cũng không quên người được mừng sinh nhật ngày hôm nay ghép đôi một chút xem sao.
Oa! Không ngoài dự liệu, cảm giác như đạt thành một đôi.
Giờ phút này cửa chính nhà hàng bị đẩy ra, nữ nhân vật chính rốt cục cũng xuất hiện.
“Cần Tâm bên này.” Nhạc San phát hiện đầu tiên mở miệng kêu lên.
“Ông xã chúng ta đi mời bạn anh cùng qua đây ngồi đi”. Hai mắt Sài Nghê sáng lên quyết định nhanh, lôi kéo Cừu Kính đứng dậy nói.
Bạch Ngọc Tiệp vẻ mặt tươi cười hướng cô giơ ngón cái lên.
“Giao cho tớ.” Sài Nghê quay lại mỉm cười giơ ngón tay cái, rất có tư thế cấu kết với nhau làm việc xấu.
Vẻ mặt ba người đàn ông có mặt lúc này không tự chủ được, tất cả đều lộ ra vẻ mặt quái dị nhưng lập tức trên mặt cũng nuông chìu mỉm cười. Chỉ cần bà xã đại nhân vui vẻ là tốt rồi, tùy bọn họ đi. Đây là bọn họ cùng chung tiếng lòng.
Nhà hàng không lớn, nhìn theo tầm mắt, Đoạn Cần Tâm đến trễ lập tức tìm được chỗ của các bạn thân, đi nhanh đến chỗ bọn họ đã thấy hai vợ chồng Cừu Kính đi về hướng cô, ba người gặp mặt ở hành lang.
“Chẳng lẽ hai cậu đặc biệt ra đây nghênh đón tớ sao?” Cô nói đùa.
“Suy đoán viễn vông! Ông xã tớ gặp một người bạn tụi tớ qua chào hỏi một tiếng”. Sài Nghê hướng cô làm cái mặt quỷ đưa tay chỉ hướng Thường Phong.
Đoạn Cần Tâm quay đầu nhìn một chút, lúc nhìn rõ người đó cô không tự chủ được nhíu mày. Là anh ta.
“Làm sao vậy?” Sài Nghê chú ý tới nét mặt cô thay đổi.
“Không có gì, tớ đi qua trước.” Đoạn Cần Tâm nhanh chóng khôi phục bình thường, nói xong lắc đầu đi về hướng Nhạc San.
Sài Nghê có chút đăm chiêu nhìn cô rời đi.
“Làm sao vậy?” Cừu Kính phát hiện bà xã khác thường mở miệng hỏi.
“Cần Tâm hình như có quen biết với bạn anh”
Cừu Kính nhíu mày.
“Mặc kệ như thế nào, kế hoạch không thay đổi”. Sài Nghê đem nghi ngờ gác sang một bên ngẩng đầu nói: “Ông xã, anh nhất định phải giúp em kéo bạn học của anh qua bàn tụi mình ngồi, phải coi anh nói như thế nào rồi.”
Thấy nét mặt bà xã cười tươi như hoa nhờ cậy, Cừu Kính cũng cười theo, cam tâm tình nguyện nhận lấy nhiệm vụ bán đứng bạn thân đổi lấy niềm vui của bà xã.
“Tuân lệnh bà xã”.
Cự tuyệt không được lời mời nhiệt tình của bà xã Cừu Kính, Thường Phong đành phải di chuyển tới bàn của bọn họ ngồi.
Hơn nữa ba đôi vợ chồng làm hành động giới thiệu: đây là Cần Tâm người hôm nay được tổ chức sinh nhật “vẫn còn là bà cô độc thân” cũng không biết là cố ý hay vô tình mà anh bị sắp xếp ngồi bên cạnh cô, cảm giác này có chút kỳ quái.
Quái dị nhất là bọn họ khi ăn cơm nói chuyện phím một hồi, không biết vì sao toàn bộ đề tài chuyển đến trên người anh hơn nữa lại tập trung hỏi vào vấn đề sự nghiệp, quan hệ tình cảm. Tỷ như, hiện tại đang công tác ở chỗ nào, kết hôn chưa, có bạn gái chưa, thích mẫu người phụ nữ nào.
Nói thật, nếu không phải người ngồi bên cạnh được giới thiệu là người được mừng sinh nhật hôm nay “vẫn còn là bà cô độc thân” kia từ đầu đến cuối tỏ ra bộ mặt không chút phản ứng thì anh sẽ nghĩ đây là tiệc rượu xem mắt.
Bánh mừng sinh nhật Cần Tâm hôm nay phía trên bánh kem có cắm hai cây nến số hai và số tám chứng tỏ hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi tám của cô.
Nhưng nói thật ra nếu không phải trên bánh kem có số anh sẽ đoán cô hơn ba mươi tuổi, cùng lắm kém anh 1 hay 2 tuổi.
Nhưng ngàn vạn lần đừng hiểu lầm đoán tuổi cô là bởi vì nhìn bộ dạng này trông Cần Tâm có vẻ chững chạc hơn so với tuổi thực.
Tương phản với thực tế, cô có vẻ bề ngoài trắng nõn, tóc ngắn, cao gầy, cả người tỏa ra ra hơi thở mê người, con ngươi lanh lợi. Nếu bỏ đi cái vẻ ngại ngùng của cô, anh tin tưởng so với tuổi cô còn trẻ hơn vài tuổi.
Một khi đã như vậy, tại sao anh lại đoán cô xấp xỉ tuổi với anh?
Kì thật anh đoán như vậy, không phải vì vẻ bề ngoài của cô mà ở ánh mắt cô và nụ cười mệt mỏi vô tình toát ra vẻ thê lương giống như cô đã sớm nhìn rõ thế gian, làm cho trực giác của anh liền đoán cô ba mươi tuổi.
Hai mươi tám tuổi nha, thực sự làm anh giật mình.
Cô gái hai mươi tám tuổi mặc dù đã không thể dùng hai chữ “ngây thơ” để hình dung, nhưng cũng không nên giống như cô lãnh đạm, yên lặng, mệt mỏi như vậy mới đúng, không phải sao?
Thật không hiểu có nhiều bạn tốt như vậy, hơn nữa mỗi người bạn thoạt nhìn đều vừa hạnh phúc vừa vui vẻ như vậy, sao cô lại không giống những người khác? Không phải đều nói vật hợp theo loài sao?
Nhưng làm cho anh cảm giác khó hiểu nhất chính là cô đối với anh lãnh mạc và giữ khoảng cách, cảm giác đó gần như là địch ý.
Hai người họ hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt hẳn là không sai đi? Ở dưới bàn chân anh hẳn cũng không hề không cẩn thận đá trúng cô đi? Ở trên bàn tay anh hẳn là cũng không trở ngại đến cô, hoặc làm đổ thứ gì để cô chán ghét đi? Đã như vậy, địch ý của cô đối với anh rốt cuộc ở đâu mà đến đây?
“Các cậu có cảm giác thấy giáo sư Thường và Cần Tâm ngồi chung một chỗ cũng giống như tụi mình giống như một đôi vợ chồng không?” Nhạc San đột nhiên mỉm cười nói.
“Quả thật rất giống.” Bạch Tiệp Ngọc nhếch miệng gật đầu phụ họa, không chớp mắt nhìn anh nói: “giáo sư Thường, anh và Cần Tâm đều không có người yêu có muốn qua lại một chút không?” Hai mắt cô sáng rỡ đề nghị.
“Tiệp Ngọc, hai người họ thoạt nhìn xứng đôi như vậy cậu đừng dùng hai chữ “qua lại” này nữa.” Sài Nghê rất phối hợp cổ vũ.
Ba người các cô kể từ sau khi nghe nghề nghiệp của anh là thầy giáo, hiện tại đang là giáo sư đại học liền bắt đầu gọi anh là “giáo sư Thường”, xin các cô gọi anh là Thường Phong, như thế nào cũng vô dụng.
“Vậy phải dùng cái gì?” Bạch Tiệp Ngọc hỏi.
“Cậu có thể nói có muốn thử kết giao xem sao không?” Sài Nghê dịu dàng nói.
“Cũng có thể nói có muốn trực tiếp trở thành một đôi hay không? Bời vì cảm giác hai người ngồi chung một chỗ thật rất giống một đôi trời sinh.” Nhạc San cười tiếp lời.
“Nói rất hay, trời sinh một đôi! Người không biết còn tưởng tám người tụi mình là bốn cặp tình nhân hay vợ chồng.” Bạch Tiệp Ngọc cười ha ha nói.
Ba người phụ nữ tớ một câu cậu một câu giống như đang không ngừng nói tướng thanh(*), rốt cuộc chọc giận Cần Tâm.
(*) Tướng thanh còn được gọi là tấu nói: Một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.
“Ba người các cậu đủ chưa?” Đoạn Cần Tâm dùng ngữ điệu gió thổi mưa giông trước cơn bão mở miệng nói, để cho ba người Bạch Tiệp Ngọc có mấy chục năm giao tình nhất thời hiểu ra sự nhẫn nại của cô đã sắp tới đỉnh điểm.
“Chẳng qua là nói đùa.” Toàn thân Nhạc San cứng đờ, cô cười gượng dẫn đầu làm dịu không khí.
“Đúng nha, chẳng qua là nói giỡn một chút thôi mà, làm gì nghiêm túc như vậy?” Sài Nghê cũng đi theo trấn an.
“Coi như là nể mặt nhiều người như vậy giúp bạn mừng sinh nhật, để tụi mình nói giỡn một chút cũng không được sao? Làm gì có người nào hẹp hòi như vậy?” Bạch Tiệp Ngọc giống như oán trách mà nói, nhưng cũng khéo léo nói rõ mình vô tội.
Toàn bộ đều là nói đùa, mặc dù ba người các cô ấy đều nói như vậy nhưng cô dường như cũng hiểu rõ bọn họ, Đoạn Cần Tâm sao lại không phân biệt được các cô ấy đang nói đùa hay có dụng ý khác đây?
Họ rõ ràng muốn cô và “giáo sư Thường” ghép thành đôi, mà cô ghét loại cảm giác bị sắp xếp này, hơn nữa lại càng ghét được ghép thành một đôi với người bên cạnh này, thật vô cùng ghét!
“Cám ơn các cậu giúp tớ mừng sinh nhật, thời gian không còn sớm có phải cũng nên giải tán rồi không?” Cô dùng giọng nói vô cùng nhỏ mà nói.
“Bây giờ còn chưa tới mười giờ nha, huống chi ngày mai là chủ nhật tụi mình còn phải chơi tiếp sao lại giải tán?” Bạch Tiệp Ngọc trừng to hai mắt, lấy một bộ biểu tình cậu ở đây nói chuyện cười sao, nhìn chằm chằm cô.
“Sáng mai tớ còn có việc phải làm.”
Một câu nói đơn giản liền đem Bạch Tiệp Ngọc đánh bại.
“Cần Tâm sinh nhật một năm mới có một lần, chẳng lẽ cậu không thể cho mình một ngày nghỉ thật tốt để những người bạn thân này giúp cậu mừng sinh nhật sao?” Bạch Tiệp Ngọc cau mày, thật sự rất không thích cô suốt ngày chỉ biết tự mình làm việc vất vả như vậy.
“Các cậu không phải đã giúp mình ăn mừng rồi sao?”
“Chẳng qua chỉ ăn bữa cơm sao được coi là ăn mừng? Không thể chơi suốt đêm, ít nhất cũng phải tiếp tục chơi tới mười hai giờ mới coi là ăn mừng!”
“Các cậu vẫn có thể tiếp tục chơi nha.” Cần Tâm dĩ nhiên đúng lý hợp tình trả lời.
“Bạn đều đã trốn còn tiếp tục chơi cái gì?” Bạch Tiệp Ngọc bất mãn bĩu môi nói.
“Các cậu nhiều người như vậy sợ gì thiếu một mình mình.”
Không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, hơn nữa lại còn dùng giọng điệu khổ sở mà nói khiến cho Bạch Tiệp Ngọc nhất thời cảm thấy giận không kềm được.
“Đoạn Cần Tâm, cậu nói cái gì vậy? Hôm nay tụi mình rốt cục là vì ai mà tập trung lại một chỗ.” Cô nổi giận lớn tiếng nói.
Người phụ nữ này từ sau khi mấy người các cô lần lượt kết hôn thì không biết vô tình hay cố ý kéo ra một khoảng cách với bọn họ, mỗi lần tìm cô ra ngoài tụ hội tám phần đều dùng lý do bận việc mà qua loa từ chối.
Trước kia cô cũng rất bận rộn nhưng cũng không giống như bây giờ. Ngược lại chỉ cần tranh thủ được thời gian rảnh rỗi, cho dù là chỉ có thời gian hai ba mươi phút dùng cơm trưa cô cũng sẽ chủ động tìm tới cửa trút hết bực bội và uất ức trong nhà hoặc trong công việc. Bởi vì cô nói qua, trên thế giới này người hiểu rõ cô nhất, người có thể nghe cô than phiền cũng chỉ có ba người bọn họ.
Mười mấy năm qua mấy người các cô tâm đầu ý hợp, đồng cam cộng khổ, tình cảm này tuyệt đối sẽ không vì ba người các cô lần lượt kết hôn, sinh con mà thay đổi, cô nên biết điểm này mới đúng, sao lại bởi vì như vậy mà xa cách bọn họ? Làm như ba người bọn cô phản bội cô ấy vậy, làm như vậy con bà nó thật khiến người ta dễ nổi giận mà!
“Tiệp Ngọc.” Sài Nghê ngồi ở bên cạnh cô nhanh chóng kéo ống tay áo cô, ngăn cản cô tiếp tục bộc phát.
“Đã có việc bận, vậy thì không có cách nào tiếp tục chơi tiếp, hôm nào lại tiếp tục chơi là được rồi.” Nhạc San đúng lúc mở miệng làm dịu đi bầu không khí nặng nề.
“Cứ như vậy đi.” Sài Nghê nhanh chóng tiếp lời quyết định tránh cho phiền phức.
“Ông xã, anh đi tính tiền được không?” Nhạc San quay đầu nói với ông xã.
Bùi Danh Mạnh gật đầu một cái đứng dậy rời chỗ đi tính tiền.
“Cần Tâm vừa rồi cậu có uống rượu đúng không? Hay là vầy ngồi xe ông xã mình để tụi mình đưa cậu về.” Sài Nghê ngồi đối diện không muốn làm cho không khí quá mức quạnh quẽ đối Cần Tâm nói.
“Không cần, tớ tự lái xe về là được rồi, sáng mai tớ còn muốn dùng xe.” Cám ơn ý tốt của bạn thân nhưng vì thuận tiện cho công việc ngày mai cô chỉ có thể uyển chuyển từ chối.
Cần Tâm đã nói như vậy Sài Nghê cũng không thể nói gì hơn, không thể làm gì hơn là nhìn về phía người bạn mới của tối nay hỏi: “giáo sư Thường, anh đến bằng cách nào có muốn chúng tôi tiễn anh một đoạn không?”
“Tôi tự gọi taxi về được rồi.” Thường Phong ngại làm phiền bọn họ.
“Đã có sẵn xe sao không ngồi mà lại muốn tốn tiền ngồi taxi?” Sài Nghê nói.
“Tớ đưa cậu về.” Cừu Kính cũng tiếp lời.
Thường Phong nhìn bạn học cũ một cái không tiếp tục từ chối nữa gật đầu một cái, đón nhận ý tốt của hai vợ chồng bọn họ.
Sau khi Bùi Danh Mạnh tính tiền xong quay lại đoàn người cũng đã chuẩn bị xong.
“Đi thôi.”
Một câu nói giải tán đám người, mọi người ở trước cửa nhà hàng nói tạm biệt sau đó ai về nhà nấy. Bạch Tiệp Ngọc và Đoạn Cần Tâm hai người vẫn luôn không nói với nhau câu nào thậm chí ngay cả tạm biệt cũng không nói.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian